Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Tự truyện- Kỷ niệm thời học sinh tiểu học


Tôi nhớ man mán không lầm thì ngày đầu tiên đi học, như bao bài văn  tả cảnh tựu trường,cảnh học sinh được mẹ dẫn đến trường, thầy cô đưa vào lớp,cảnh tiếng trống trường báo hiệu giờ nhập học, giờ ra chơi đã trở thành thông lệ, và đó cũng là một trong những bài văn mẫu mà học sinh lớp nhất phải thuộc ( lớp 5 hiện nay);
Duy đối với tôi hơi khác,cha tôi mới là người đưa tôi đi học,với chiếc xe đạp Peugout của Pháp cha đã chở tôi đến trường,ông chờ tôi vào lớp hẳn mới quay về mặc dù trường gần nhà, nhưng việc đưa đón chỉ diễn ra trong thời gian ngắn của những ngày đầu năm học, còn sau đó tôi với các bạn học cùng xóm tự đi về, khác với bây giờ đa số cha mẹ đưa đón con hết thời gian học tiểu học , như các con tôi mãi đến lớp 8 tôi cũng không cho cháu tự đi đến trường ,vẫn đón đưa,  như thế không có nghĩa là cha mẹ thời xa xưa không chăm sóc kỷ con cái, mà sự quản lý học sinh và phương pháp giáo dục nhà trường,môi trường giao tiếp của xã hội  thời ấy tốt hơn nhiều so với bây giờ, chính vì vậy đa số cha mẹ yên tâm khi giao phó con mình cho nhà trường, còn hiện nay nếu lơ là, không kết hợp với nhà trường con cái dễ hư hỏng;
Thời ấy những giờ giáo dục công dân rất thiết thực, ngay từ lớp năm ( nay là lớp 1 ) thầy cô đã dạy chúng tôi biết lễ phép,biết vâng lời cha mẹ, biết thực hành các việc làm giúp ích ông bà,cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo,những bài học nhường nhịn người lớn tuổi, giúp đỡ người neo đơn luôn là điểm chính của môn giáo dục công dân bậc tiểu học, còn hiện nay khi cuộc sống bị tha hóa, môn giáo dục bậc tiểu học chưa thiết thực, dạy những điều lớn lao nhưng quên đi những điểm nhỏ nhặt,nhưng với trí óc non nớt của học sinh tiểu học thì chỉ có những điều thiết thực diễn ra hằng ngay trong cuộc sống mới tác động mạnh đến các em;
À quên béng đi mất,trọng tâm của bài viết là tự truyện , là viết về những kỷ niệm vui buồn của  mình cơ mà,tại sao lại miên man về chính trị xã hội, phải quay về thôi; Trong suốt thời gian tiểu học ấn tượng nhất của tôi không phải là ngày khai trường, mà ngày tôi bị cô phạt;
Vào năm lớp tư ( lớp 2) sau vài tuần ổn định lớp học,tôi với tính ồn ào,hay nói chuyện trong giờ học đã bị cô Bời bắt gặp,để răn đe cô phạt tôi phải vào ngồi chung bàn với bạn gái, chẳng những chung bàn mà còn buộc  ngồi chính giữa,chung quanh toàn là bạn nữ, và cũng vì thế việc nói chuyện trong lớp của tôi ngưng hẳn; Cô phạt nhưng cô rất thương tôi,cô quan tâm,chăm sóc giảng bài kỷ lưỡng phân tích điều hay lẽ phải,tác hại của việc nói chuyện trong giờ học để tôi tiếp thu.
Xin cám ơn cô Bời nói riêng và những Thầy Cô hết lòng vì học sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét