Đầu tiên xin được khái niệm về tuổi học trò. Tuổi học trò,
tuổi của mộng mơ, tuổi của nghịch phá.
Học trò thì được xem là những học sinh trung học đệ nhất
cấp ( cấp 2, nay gọi là trung học cơ sở), đệ nhị cấp ( cấp 3, nay là
trung học phổ thông ); những học sinh tiểu học cũng như sinh viên đại học không được xem là học trò
; mặc dù họ vẫn là học trò, vì theo cá nhân tôi từ câu nói " nhất quỷ, nhì
ma, thứ ba học trò", ta suy ra chỉ có học sinh trung học mới được xem là
học trò, vì nói đến học trò không thể không nói đến sự nghịch phá,
"học trò phá như quỷ mà"; Học sinh tiểu học không có sự nghịch phá đúng nghĩa; chỉ có
khóc vào ngày tựu trường!; Sinh viên thì trầm tỉnh, là người lớn rồi nên cũng
không nghịch phá, chỉ có tham gia biểu tình, chống lại bất công thôi; do vậy
chỉ còn học sinh trung học mới nghịch phá, bôi bẩn tường, xì lốp xe giám thị,
để mắt mèo, trét chewing dưới ghế ngồi của thầy cô... ;
Tác giả mong các bạn chấp nhận tuổi học trò chỉ nằm trong
phạm vi những học sinh trung học thôi nhé; tạm chấp nhận định đề này vậy, như
xưa kia chúng ta đã chấp nhận định đề Eulide vậy...
Nảy giờ lan man về khái niệm, nay vào chủ đề chính thức.
Nói về kỷ niệm thời đi học thì nhiều nhưng để gây ấn tượng
thì chỉ có vài kỷ niệm đáng nhớ mà thôi, nhất là kỷ niệm tuổi học trò của tôi
lại ít ỏi, vì thời đó tôi ham học mà, chính vì sự ham học, không đua đòi nên
tôi may mắn kết thân với ca sĩ tuổi học trò, được cô nàng quý mến; chẳng là do
chăm học, môn sở trường là tóan học, tôi luôn luôn có những lời giải hay,
ngắn gọn, luôn sưu tập những bài tóan đố vui, những bài giải trên sách tóan nên
được các bạn nữ chiếu cố quan tâm, chẳng giấu gì đa số bạn nữ trong lớp tôi học
ngọai ngữ, văn học và các môn học bài thì giỏi, nhưng tóan thì không xuất sắc,
không nói là đa số trung bình, vì vậy tôi luôn là điểm nhắm của các bạn, thêm
vào đó tính hiền, hiền nhưng không từ, không là ông từ, ông bụt à nhé, các bạn
đừng lầm tưởng tôi " hiền từ", chỉ hiền thôi, tôi cũng biết lợi
dụng ưu thế đề làm quen các bạn nữ mà tôi ưa thích.
Trong lớp có bạn HM, ban ngày là học sinh nhưng ban đêm vào
hát ở các phòng trà ca nhạc, bạn ấy nổi tiếng, chả nói gì cũng là ca sĩ lại là
học trò ruột của Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín nữa; nhưng ca sĩ thường hát hay,
thì khó lòng học giỏi, vì vậy tôi
đã lợi dụng ưu điểm trên , (ưu điểm của tôi, nhược điểm của nàng ) để tấn
công, giành giựt với các bạn trai và kết quả là thắng cuộc. Nói nhỏ nhé, thắng
cuộc không phải vì nàng mê tôi giỏi tóan đâu mà do các bạn trai trêu chọc bạn
HM về buổi học đi trể , hấp tấp quên trang điểm, áo quần không tươm tất,
"quên cài cửa sổ ", bị các bạn trai trêu chọc:" để cho nó
mát", làm bạn mắc cở, phải nghĩ học
vài ngày, khóc sưng húp đấy, lạ quá phải không, ca sĩ thì dạn dĩ mà khóc vì bị
trêu chọc khó tin, nhưng đó là sự thật. Lợi dụng thời điểm này, tôi với sự nhạy
bén của nhà tóan học, nhà tóan học tuổi học trò, nhà tóan học tự phong, không
châm chọc mà an ủi, vì vậy đã được lòng, để rồi từ đó tôi cùng
bạn HM tâm đầu ý hợp ( không phải để rồi từ đó tôi yêu em
đâu nhé , mặc dù cũng muốn yêu, nhưng sợ bị từ chối ) trong việc
trao đổi bài giải môn Tóan và bài nhạc ưa thích, tôi giải hộ tóan, bạn hát cho
tôi nghe những ca khúc mới.
Vào những ngày cuối của năm học đệ tứ ( lớp 9/12) nhà
trường đã tổ chức chuyến du khảo ở Vũng Tàu, trong không khí sôi động của đêm
lữa trại bạn ấy đã lên hát cho mọi người nghe, trong đó có bản nhạc tặng riêng
cho tôi, điều này làm các bạn trai tức tối, cho rằng tôi cạnh tranh không lành
mạnh, lợi dụng học hành để tán tỉnh, nhưng biết làm sao, phải lợi dụng ưu thế
chứ phải không các bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét